Truyện Thánh M.G
Phần II



 

KHI MÁU CHẢY

Trời hôm nay nóng nực, vừa mới tảng sáng trong người đã nhớp mồ hôi.  Theo lẽ thường, các cô gái trong thôn ra giếng nước dự trữ.  Gô-rét-ti cũng đi, nhưng khác với mọi hôm, hôm nay họ ít cười nói, hình như đang có một lo ngại u uẩn trong lòng.  Họ đang sợ cơn bão xẩy tới.  Trời ơi!  Nói tới bão là họ tưởng tới bao thảm cảnh hoang tàn nó gây ra.  Riêng với Gô-rét-ti, cô chắc không hiểu điềm trời xấu còn đưa đến cho mình một cơn giông tố trong tâm hồn.


 
Tuy trời nóng nực, gia đình bà A-xun-ta cũng phải tấn công cho xong việc lấy hạt đầu.  Mọi người đều phải ra sân, đến cả mấy đứa nhỏ cũng phải ra chơi ở ngoài sân cho mẹ tiện coi sóc, chỉ trừ có Gô-rét-ti và đứa em hai tuổi ở lại nhà.  Mặt trời đúng ngọ, tia nắng gắt rọi thẳng trên đầu.  Mọi người, mặt nhễ nhãi mồ hôi, bụng "kiến bò", họ cố gắng một chút nữa, rồi ăn cơm và nghĩ trưa.  Không khác mọi ngày hai gia đình ông Xê-ren và bà A-xun-ta cũng tụ họp ăn chung.  Cơm nước chẳng có của ngon vật lạ, song nhờ tay tài khéo của cô nội trợ tí hon, mọi người ăn cũng vừa miệng và dễ nuốt.  Theo lệ mọi hôm, cơm nước xong còn được nghỉ đôi lát: hôm nay, sợ giông tố chiều sẽ đưa lên ông già Xê-ren liền thúc mọi người sửa soạn ra rảy làm việc ngay.  Vâng lệnh, cậu An-gien và chàng A-lệ-sơn uể oải đứng dậy.  Bà A-xun-ta trước khi xuống sân, vội vã giúp bếp rắc hộ đứa con gái dấu yêu của bà, để cô đở vất vả.  Mấy đứa bé con đã tót ra sân, tươi tỉnh nghịch đùa trên chiếc xe bò.  Nhưng A-lê-sơn, chàng trai si tình vẫn như còn luyến tiếc cái gì, chàng ra cửa đứng ngây một lúc, rồi lại liếc nhìn cô bé Gô-rét-ti.  Đang lúc băn khoăn lập mưu để gặp cô bé một mình, thì cái kế "chiếc áo sơ mi" làm chàng tỉnh giấc mệt.  Thấy chàng chưa xuống, bà A-xun-ta giục thêm:
- Đi làm đi mọi người xuống sân rồi!
Không để lở cơ hội, chàng đành liều nhảy xổ vào buồng, hất mạnh cánh cửa tủ, lấy chiếc áo sơ mi rách, ném ra giường rồi hớt hở chạy tới gần kề Gô-rét-ti:
- Gô-rét-ti, tôi có chiếc áo sơ mi độc nhất mà lại rách mất rồi!  Mai cần mặc đi lễ, cô liệu vá ngay hộ tôi nhá!
Ngước mắt nhìn chàng, Gô-rét-ti hỏi:
- Áo để đâu?
- Ở trong buồng tôi, trên giường tôi ấy, vải vá cũng để đấy rồi.  Tôi xuống sân đánh xe đây.
Thế rồi sau khi thu xếp bát đĩa, Gô-rét-ti lên buồng chàng A-lệ-sơn lấy chiếc áo và mảnh vải, ra trước cửa, ngồi trên đầu cầu thang để vá.  Cô đặt em bé Giê-gi-a bên cạnh cho nó ngủ.  Ngoài sân chiếc xe bò chậm rãi vòng quanh.  Cậu An-gien đánh bò trước, A-lệ-sơn coi bò sau.  Với chàng, tuy điều khiển xe, nhưng lòng vẫn miên man nghĩ tới những điều bậy bạ dơ bẩn.  Chàng đang thoả thích tin lần này mưu mình sẽ thành công.  Lửa nhục dục bừng trong tâm hồn chàng và trí tưởng tượng chàng đang vẽ lại những hình ảnh, những cảnh bậy bạ của các loại tiểu thuyết khiêu dâm chàng đã đọc.  Và một điều quan hệ, chàng phải lập mưu thế nào để có thể bỏ việc trở về nhà một mình được, chàng nghĩ ra một mưu liền khẩn khoản xin bà A-xun-ta:
- Bà A-xun-ta, xin bà vui lòng coi bò hộ tôi một lát.  Tôi cần phải về nhà có chút việc.
Thoáng một lát, chàng trai si tình đã lên tới gác.  Chàng còn vờ vào buồng thu xếp công việc.  Lúc này Gô-rét-ti không nghi ngờ gì chàng, vì thái độ của chàng có vẻ lãnh đạm lắm.  Nên cô cũng không tránh chàng, sợ đứa em nhỏ giật mình thức giấc.  Yên tâm, cô lại bắt đầu thoăn thoắt mũi kim để chóng xong áo cho chàng.  Bỗng nhiên, cánh cửa buồng tung mở mạnh, chàng A-lệ-sơn hiện ra với giọng khàn khàn:
- Vào đây bảo, Gô-rét-ti!
Cô bé sợ hãi vừa nhổm dậy vừa nói:
- Vào làm gì?
Giọng nói khàn khàn kia giục thêm:
- Mày phải vào đây ngay.
Rồi với nét mặt gầm gừ, chàng xông vào gần cô, nắm chặt lấy tay.  Gô-rét-ti dùng hết sức bám chặt thành cầu thang và kêu cứu.  Sợ lỡ việc, chàng dùng đến những biện pháp dã man: bóp cổ, và vội kéo cô vào buồng.  Gô-rét-ti cố sức chống đỡ, đẩy mạnh chàng ra.  Chàng si tình với giọng hăm đe:
- Gô-rét-ti nếu mày chống đỡ, tao sẽ giết.
Cô gái cố gắng hét lên những tiếng kêu cứu, nhưng vô ích, vì cổ cô đã bị bóp chẹt và buồng lại quá kín.
- Im! Không tao giết bây giờ.
Cô gái lại cố rống, lợi dụng lúc tay chàng để bỏ cô:
- Anh điên rồi.  Điều anh muốn là tội, nặng lắm.  Anh làm, anh phải sa hỏa ngục.
Chàng ta lại quát:
- Đời tao đã là hỏa ngục rồi, thế gian họ đã coi tao như một con chó vậy.
Gô-rét-ti vừa chống vừa gào:
- Không được, bỏ tôi ra!
- Lần cuối cùng, một là ưng thuận, hai là chết.
Cô gái vẫn cương quyết:
- Chết còn hơn phạm tội.
Lưỡi dao kề trên cổ, chỉ một giây nữa là kết liễu câu chuyện.  Chàng vẫn chờ đợi sự ưng thuận của cô bé, nhưng vô hiệu quả, điên tiết chàng đưa lia lịa.  Phập...phập...máu chảy lai láng.  Tám mũi dao sắc in trên mình cô bé.  Chàng đâm mà không thương tiếc, đâm để báo oán cho đòi hỏi của nhục dục.  Gô-rét-ti đau đớn quá ngất đi một lúc, rồi tỉnh dậy, cô cố gắng bò ra cửa phòng, kêu lên vài tiếng cuối cùng.  Cáu tiết, chàng đẩy tung cửa ra, xông tới đả luôn sáu lát dao nữa.  Thi hành xong thủ đoạn ném con dao sau chiếc tủ đứng, rồi A-lệ-sơn nghiêng ngửa bước vào phòng.  Vài phút sau, nghe tiếng rên thảm thiết, ông già Xê-ren hốt hả chạy lên, đã thấy con bé đang nằm vật vã giữa vũng máu đào, ông kêu lên:
- Sao thế này?
Cô bé rên rỉ:
- Chính....chính A-lệ-sơn, Lạy Chúa...con chết...má ơi...má ơi!
Ngoài sân, bà A-xun-ta sốt ruột vì phải đánh bò thay A-lệ-sơn gần một giờ rồi.  Công việc sắp xong mà chẳng thấy A-lệ-sơn xuống giúp một tay.  Bỗng có tiếng khóc của con bé Gê-gi-a vang tới, bà liền sai thằng Ma-riên về xem nhỡ con bé té.  Nhưng cùng lúc đó, một giọng thất thanh vang gọi:
- Bà A-xun-ta ơi! Về mau, mau!
Nghe tiếng gọi của ông Xê-ren, bà cuống cuồng nhảy xuống xe, chạy thẳng vào nhà.  Bước lên cầu thang bà gào lên, nhảy xổ vào, ôm chặt lấy đứa con gái đang hoi hóp giữa vũng máu tươi, miệng ấp úng:
- Trời ơi, trời ơi con tôi chết rồi!
Ngay bên cạnh, Bà Tê-rê-sa người hàng xóm đang quì bên cô bé tử đạo an ủi:
- Yên trí, cháu nó còn đang thở.
Như điện báo, tin cái chết bi thảm đã lan chuyền khắp thôn, người ta tuốn đến đầy nhà, người kêu đi tìm bác sĩ, người chạy rượt bắt thủ phạm.  Còn bà A-xun-ta và Tê-rê-sa nâng cái xác đầy thương tích đặt lên giường.  Gô-rét-ti tỉnh lại, hơi hé mắt, mặt tái xanh lại, như sắp tắt thở.  Bà mẹ vừa khóc nức nở vừa hỏi:
- Ai đã giết con?
Mệt mỏi, Gô-rét-ti trả lời:
- A...lệ...sơn.
- Tại sao thế?
- Tại...nó muốn con....làm....việc tội....lỗi...với nó, nhưng....con...đã....cự tuyệt.
- Nó đã có thái độ với con như thế bao giờ chưa?
- Hai...lần!
- Sao con không bảo mẹ>
- Hắn...đe...giết, nếu...nói!
Đoạn mắt cô từ từ khép lại, và cô run người lên vì quá đau đớn.
Vừa được tin chắc chắn A-lệ-sơn là thủ phạm, người ta nhôn nhao, làm rầm nhà.  Bà Tê-rê-sa phải van nài mọi người đừng làm nhộn nhịp vì nạn nhân đang cần yên tĩnh.  Phải đợi một giờ đồng hồ mới có bác sĩ ở Net-tu-nô xuống.  Bác sĩ có khám lại các vết thương rồi cho cô bé ra xe cấp tốc tới bệnh viện, vì bệnh trạng nguy kịch.  Cùng lúc đó, tên sát nhân bị hiến binh tróc nã, hắn bị xích tay và điệu lên quận.  Vừa thấy bóng thằng khốn, đám dân nhao nhao hô lớn:
- Giết nó đi, thằng khốn nạn, thằng mê dâm giết nó đi.
Nghe tiếng hô Gô-rét-ti đang nằm lịm trên xe cứu thương liền giật mình, cô run sợ và thì thầm:
- Người ta đang làm khốn nó!  Nó chắc chắn sẽ đau khổ hơn tôi.
Con đường 12 cây số, lúc thường không thấy xa bao nhiêu, thế mà nay coi như dài ra gần bốn, năm lần.  Thực sự chiếc xe ngựa Hồng-thập-tự đã bỏ Phê-ri từ trưa, thế mà khi tới Nét-tu-nô, hồi chuồng nguyện Truyền tin ban tối, đã ngân vang trên thánh đường rồi.  Xe tới Nét-tu-nô, mọi người trong phố nghe tin tuốn ra xem vị nữ anh hùng tử đạo.  Trông thấy đoàn người vây quanh, Gô-rét-ti tươi cười nói với mẹ:
- Má ơi, có phải đoàn người, có phải tiếng chuông nơi con đã lĩnh chịu Thánh Thể lần đầu tiên không?
Bà mẹ mắt rướm lệ, an ủi:
- Đúng đấy con ạ, Chúa đang gọi con.
Cổng nhà thương mở.  Một đoàn người bác ái hân hạnh ra đón nhận người thiếu nữ gần chết.  Cha Tuyên-uý Guy-rô tới làm phép giải tội và đưa Thánh Thể cho cô.  Vừa lĩnh nhận của ăn thiêng-liêng, mặt nữ anh hùng bừng sáng và miệng mấp máy:
- Con không phải đợi Chúa nữa!  Hôm nay Chúa đã đến với con.
Vị Tuyên-uý cảm thương an ủi:
- Con có sợ mổ không?  Chắc con đau lắm?
Với giọng anh dũng, Gô-rét-ti đáp:
- Không, không, thưa cha con không sợ, Thiên Chúa đang ngự vào trong con, Người giúp con vui chịu đau đớn.
Bác sĩ Búc-tô và Ga-riên luôn thay nhau săn sóc cô.  Các ông đều thất vọng vì vết thương quá sâu, và máu đã chảy ra quá nhiều, khó lòng cô sống hết ngày mai.  Các Bác sĩ cũng rất mực cảm kích trước một tâm hồn đạo hạnh, can đảm như cô đã vui lĩnh cái chết để bảo tồn bông huệ khiết trinh.
Cuộc giải phẫu đã xong.  Cô được mang sang phòng điều dưỡng.  Mẹ cô tới cúi sát mình trên thân thể đầy thương tích nức nở khóc.  Cô bé sẽ thở và nói:
- Má ơi, má đừng khóc nữa, con đỡ lắm rồi; Anh con đang làm gì?
Với giọng thất vọng, bà trả lời cho con:
- Chúng đang cầu nguyện cho con.
Bà A-xun-ta vẫn ngồi bên giường con.  Mỗi lúc con bà lịm đi, tiếng khóc của bà lại thêm não nùng.  Còn Gô-rét-ti thỉnh thoảng lại nói sảng và kêu lớn:
- Bỏ tôi ra A...lệ...sơn!
Bà mẹ lại phải ghé sát vào tai con sẽ nói.
- Không, không phải A-lệ-sơn tới đâu, Thiên thần bản mệnh của con đó.  Thằng khốn nạn đó đã xa con lắm rồi.
Đêm đã về khuya, bà A-xun-ta vẫn âu sầu ngồi bên con.  Bác sĩ khuyên bà đi ngủ:
- Này bà, cháu nó cần phải yên tĩnh nếu bà ở bên nó, khó lòng nó nghĩ được.
Thấy lời lẽ của Bác sĩ khẩn khiết và ích lợi cho con, bà từ biệt con ra đi với tấm lòng đầy lo lắng và buồn khổ.  Còn các Bác sĩ thiêng liêng lại sợ Gô-rét-ti chết trong đêm nay, nên cha Xi-nhô-ri, cha sở Net-tu-nô, người đã cho cô rước lễ lần đầu, đến thăm cô.  Thấy bóng cha, Gô-rét-ti tươi mặt lên, mắt bừng mở, miệng hé cười:
- Cha của con!
- Con yêu dấu! Con bớt đau đớn chưa?  Con à, đau đớn là hạnh phúc cho con, nếu con vui chịu.
- Vâng lạy cha, con xin theo lời cha dạy.
Rồi cha làm phép xức dầu thánh cho cô và nói:
- Con yêu dấu, mọi việc đã tốt lành.  Bây giờ con vui lòng lĩnh nhận đau khổ.  Mà ngày lễ Kính Máu Thánh Chúa Kitô, con hãy tưởng niệm tới Máu Thánh Chúa đã đổ ra để cứu chuộc chúng ta.  Cha ước gì máu của con đổ ra sẽ làm cho nhiều tâm hồn biết quí trọng đức Khiết trinh.
Một đêm trôi qua.  Vừa tảng sáng bà A-xun-ta đã vội lại phòng con.  Bước vào bà thấy con đã thức, đôi mắt đang chiêm ngưỡng mẫu ảnh Đức Mẹ Chúa Trời.  Cha sở Net-tu-nô lại tới, đưa của ăn đàng cho vị Nữ anh hùng tử đạo.  Cũng một bàn tay đã cho cô chịu lễ lần đầu và lần cuối cùng, cha cảm thấy mình được hân hạnh, vì chắc chắn Gô-rét-ti sẽ là vị thánh.  Cha nhắn nhủ cô lần cuối cùng:
- Gô-rét-ti con yêu dấu, trên Thánh Giá Chúa đã tha thứ cho kẻ đóng đinh Chúa.  Chắc bây giờ con cũng tha cho A-lệ-sơn?
- Thưa Cha, con tha, con phải tha thứ, con tha vì tình yêu Chúa Giêsu.
Đoạn đưa mắt nhìn chung quanh, Gô-rét-ti thấy ah An-gien đang đứng u sầu, cô gọi anh lại:
- Anh An-gien của em, anh cũng tha cho A-lệ-sơn nhá!
Rồi cô thiếp dần đi vì quá đau đớn, thỉnh thoảng lại nói sảng:
- Tha cho nó....má ơi....má ơi....
Ba giờ chiều điểm, giờ lâm chung tới.  Dường như tâm trí Gô-rét-ti đang bị xao động mạnh, đôi môi cô vẫn lẩm bẩm những lời kinh sốt sắng.  Bỗng dưng cô uống người kêu lớn:
- A-lệ-sơn!  Không được làm thế!  Sa hỏa ngục.
Người cô lịm dần, nét mặt ngả màu xanh nhợt cặp mắt nhắm lại, miệng mở nụ cười.  Và hơi thở cuối tắt giữa lúc kinh "Lạy Cha" của các người ngồi chung quanh vừa đọc tới chữ "Amen".
Bà A-xun-ta òa khóc, Cha Tuyên uý sẽ sàng yên ủi:
- A-xun-ta đừng qúa than khóc nữa, Gô-rét-ti lìa thế để cầu nguyện cho bà trên nơi vĩnh phúc.

Tiếng chuông cầu nơi tháp Thánh đường Net-tu-nô chậm rãi buông rơi, đem tin buồn cho khắp dân thành.  Họ vội vàng chen tuôn nhau vào bệnh viện để được nhìn dung nhang vị Nữ anh hùng tí hon mà họ coi như một vị thánh.  Mọi người đều thương nhớ và cảm kích.

Đúng sáng ngày 8-7 đám tang Gô-rét-ti được cử hành.  Một đoàn người đông đảo theo ra tới nghĩa trang tiễn chân cô.  Đoàn thiếu nhi tay cầm cành vạn tuế như lúc rước kính một vị thánh tử đạo. 

Chuông nhà thờ vẫn ngân vang, gieo vào lòng nhân thế một nỗi buồn không biên giới.
Trên mộ cô được ghi hàng chữ:

 
MARIA GORETTI
THIẾU NỮ 12 XUÂN XANH
tạ thế ngày 6-7-1902
vì bảo toàn bông huệ Khiết trinh
Gia đình bà A-xun-ta trở lại Phê-ri nhưng 4 năm sau bà thấy mình không đủ can đảm để sống mãi ở nơi gieo vào lòng bà sầu não, đau thương nên bà trở lại Ga-ri-nan như chồng trối.
 
MỘT TỘI NHÂN
Chính Maria Gô-ret-ti nói với mẹ: A-lệ-sơn đã hại mạng nàng vì nàng không chiều ý anh ta--A-lệ-sơn là thủ phạm!  Mấy người đàn ông nhao nhao lên hỏi và lo quyết bắt được tên si tình khốn kiếp.  Một con dao dấy máu ném vào tủ được lôi ra.  Đây là tang tích nhưng còn A-lệ-sơn nó đâu rồi?  Họ xô nhau đi tìm từng phòng, từng ngách kín trong nhà, họ đến một căn phòng đóng kín, gài then trong, họ đoán chắc là nơi tên sát nhân đang ẩn; gọi không thấy thưa, họ định phá cửa vào, nhưng Bá-tước chủ đồn điền can thiệp:
- Thôi để nó đó, đi báo cảnh sát là hơn.
Hai người thanh niên khỏe mạnh, tự nguyện lên đường, và chừng 1 giờ sau Cảnh-sát tới.  Họ phải phá cửa, lôi tên sát nhân ra.  Cũng còn may cho hắn, nếu không có cảnh sát, hắn đã bị quần chúng đập chết ngay tức khắc.  Cảnh sát xích tay và giải hắn về Nét-tu-nô.  Cái mặt lầm ngầm coi trời bằng vung của hắn bây giờ cũng xanh mát vì sợ, nhưng không làm cho ai thương hắn cả, trái lại họ còn nguyền rủa hắn là khác. 
Trước toà Đại hình hắn một mực kêu oan nhưng tang chứng rành rành, cả lời Maria Gô-ret-ti nói với mẹ nhiều người cũng nghe rõ.  Sau cùng hắn đành thú nhận tội lỗi; tuy thế hắn cũng còn chữa mình là tại lúc nhỏ bị đòn nhiều quá, thần kinh yếu, nên đôi khi phát khùng ngoài ý muốn.  Bác sĩ đượ mời đến khám nghiệm tuyên bố thần kinh hắn lành mạnh không sao.  Toà kêu án ba mươi năm khổ sai vì tội cố sát.  Bị phát lưu ra đảo Xi-xin, lúc đầu hắn không chút ân hận gì về tội lỗi.  Lòng hắn hình như chai đá, và chỉ biết có giận đời.  Ít lâu sau, một biến cố đã đến thay đổi tâm hồn hắn:  Một đêm đang ngon giấc hắn thấy Maria Gô-rét-ti, đi dạo trong một vườn hoa thật tuyệt đẹp, nàng tươi cười ngắt tặng hắn mấy bông huệ trắng tinh và vài bông hường đỏ tươi.  Tỉnh giấc, tâm hồn tội lỗi của hắn cũng bừng tỉnh.  Sáng hôm sau, hắn đến gặp cha Tuyên-uý trại giam kể lại cuộc đời của hắn và truyện mơ mới thấy, xin cha giải nghĩa giấc mộng giùm.  Cha tuyên úy suy nghĩ, và dè dặt nói:  Ta không nên căn cứ vào mộng mị, nhưng ta nên lợi dụng nó để suy nghĩ.  Bông huệ trắng vốn tượng trưng đức Khiết trinh, hoa hường đỏ tượng trưng phúc Tử đạo, Maria Gô-rét-ti mà anh đã ám hại một cách tàn nhẫn, chắc đã tỏ ra tha thứ cho anh bằng cách tặng hoa và còn cầu nguyện cho anh, xin Chúa vì máu nàng đã đổ ra, để bảo vệ đức trinh trong, ban cho anh ơn thống hối., anh nên ghi lại mà lo chuộc lỗi lầm.
Thấy vậy, chắc nhờ lời cầu nguyện của Maria Gô-rét-ti, A-lệ-sơn đã trở về với Chúa va tính tình anh cũng đổi khác xưa, nhờ thế mà anh được ân xá trước hạn mười năm,  Vừa khỏi nơi tù đầy, anh liền tìm đến bà A-xun-ta để xin lỗi.  Thấy anh cũng như thấy diễn lại cuộc con gái bà bị thảm sát, làm bà run rẩy nói không nên lời.  Nhưng trấn tỉnh lại được, bà mời anh vào nhà và mời anh dùng bữa cơm thân mật gia đình, chính ngày lễ Sinh nhật năm 1937, sau đó anh đến xin làm lao công trong một tu viện Thánh Phan-xi-cô; để sống cuộc đời đền tội.
 
MỘT VỊ THÁNH
Thói thường, người ta chết rồi cảm tình cũng dần tan, danh giá cũng trở thành mờ ảo, Maria Gô-rét-ti cô trinh nữ của đồng lầy, trước kia không ai đếm xỉa đến, trái lại khi chết đi còn lưu lại tiếng thơm lẫy lừng.  Thay vì bị bỏ rơi vào quên lãng, thì cô lại được người ta nhắc nhớ luôn miệng.  Những người đã quen biết hay đã được tiếp xúc với trinh nữ trước kia đều sung sướng kể lại hình dáng, cử chỉ, ngôn ngữ và tính tình của cô.  Bậc cha mẹ lấy đó làm bài học để răn dạy con cái, thanh thiếu niên thì nhìn đó là một tấm gương trong để soi.  Bên nấm mộ thô sơ của cô, ngày nay có người đem hoa đến viếng và quì đó trong im lặng, nhưng không phải họ cầu nguyện cho cô, mà là xin cô cầu nguyện giúp mình.  Rồi nay có tin người được khỏi bệnh đau gan, mai có tin người được khỏi nhức mắt, người thì được ơn phần xác, kẻ thì được ơn phần hồn, nhờ đã đến viếng và cầu nguyện nơi mồ của cô.
Trước lòng sùng mộ của quần chúng đối với cô, giáo quyền đã để ý và theo nguyện vọng thiết tha của giáo dân, Tòa Thánh Rô-ma đã chuẩn giáo luật khoản 2101 mà ban phép mở cuộc điều tra về gương hạnh của trinh nữ Maria Gô-rét-ti tuẫn tiết và các phép lạ Chúa đã làm nơi mồ Người.  Tất cả những Bác sĩ, y tá, nhân viên cảnh sát đã dự vào việc săn sóc hay làm biên bản cuộc thảm sát của cô và một số lớn các người đã sống đồng thời với trinh nữ tại Nét-tu-nô đều được mời để khai chứng cả A-lệ-sơn cũng được hỏi tỉ mỉ, các bệnh nhân đã được nhờ ơn cô và các bác sĩ chuyên môn cũng được mời để góp phần vào hồ sơ và minh xác các ơn lạ.
Ngày 27-4-1947 tại đền thờ thánh Phêrô kết qủa cuộc điều tra đã được nêu ra bằng một nghi lễ long trọng.  Dứt lời tuyên sắc của ĐGH màn hạ xuống muôn vàn ánh sáng rực lên Chân dung trinh nữ Maria Gô-rét-ti hiện ra uy linh giữa vùng hào quang lộng lẫy của Bermini.

 
 
Dân chúng hoan hô Người vang dội, và cùng với chuông đền thờ thánh Phê-rô họ đã xuất lên nhiệt âm hát bài tạ ơn Chúa và sau đó một Đức Hồng Y đại diện ĐGH cử hành lễ kính Chân phước Maria Gô-rét-ti lần đầu tiên.  Chiều ngày đó, Đức Giáo Hoàng Piô đã cùng với triều đình đến viếng xác thánh và ban phép lành cho thân nhân cùng giáo dân nơi quê hương trinh nữ.

   
Kể từ ngày được tôn lên bậc Chân phước, thanh thế Maria Gô-rét-ti càng vang xa, dân chúng càng trìu mến.  Báo chí, sách vở, tranh ảnh, tả cuộc đời trinh trong và cái chết oanh liệt của ngưòi được tung ra khắp nơi.  Một cuốn phim giá trị với nhan đề: "Thiên cảnh trên cánh đồng lầy" càng chấn động lòng sùng kính khắp đông tây đối với trinh nữ.  Giữa lúc luân lý suy đồi, Maria Gô-rét-ti đã hiện lên như một ngôi sao sáng dẫn đàng cho các thiếu nữ khỏi sa vào cạm bẫy của dục tính.
Đèn sáng không ai đem úp dưới thùng, nên một lần nữa giáo quyền lại mở một cuộc điều tra về các phép lạ mới của người trinh Nữ Maria Gô-rét-ti, và ngày 24-6-1950, một cuộc lễ có thể gọi là tưng bừng vào bậc nhất trong năm Toàn xá đã đem Maria Gô-rét-ti lên tột đỉnh vinh quang.  Đức Giáo Hoàng Piô XII đã long trọng ngự ra Đền thờ Thánh Phê-rô để tuyên dương công trạng trinh nữ Maria Goretti, và ghi tên Người vào sổ các bậc Hiển Thánh trước một số đông chừng 150 ngàn người, trong số đó có cả Bà A-xun-ta, thân mẫu của trinh nữ, đã 84 tuổi cùng với con cháu của bà. 

Kể cũng là một chuyện hi-hữu trong lịch sử các cuộc phong thánh. Bà A-xun-ta đã khóc vì quá sung sướng trước vinh quang của người con gái thân yêu mà bà đã tận tâm dạy dỗ và chăm sóc.
- Nếu bà A-xun-ta chỉ biết sinh con mà không lo giáo hóa.
- Nếu Maria Goretti cũng chỉ nhí nhảnh và khờ dại như ai, không biết cương quyết chống với dục tình, thà chết trong còn hơn sống đục. Thì làm sao chúng ta có được vị Thánh trinh Nữ tuẩn tiết, một tấm gương trinh liệt.
- Nếu A-lệ-sơn cũng chỉ biết có phạm tội mà không ăn năn thì chuộc sao được lỗi lầm.



--------
THÁNH MARIA GORETTI
 

XIN THÁNH QUAN THẦY
LUÔN Ở CÙNG CHÚNG CON
THÔNG BÁO MỚI
 

TIN MỚI NHẬN

Mr Giao vừa bị tai nạn nghiêm trọng đêm qua, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức.

Anh chị em ca đoàn cùng hợp lời cầu nguyện cho anh được ơn bình an và mau bình phục trở lại.

Ca đoàn tổ chức đi thăm anh tại bệnh viện.

Thời gian: 18h30 ngày 31/12/2009

Địa điểm: tập trung tại nhà thờ

Anh chị em ca viên sắp xếp thời gian để cùng ca đoàn đi cho đúng giờ.

Ban Cán sự

TIN TỔNG HỢP
 

Ngày 15/12/2009

Tìm hiểu sự tích các nhân vật và biểu tượng trong Lễ Noel - HoangVip

Ngày 01/12/2009

Dọn Đường Chúa Đến - Thùy Linh

Ngày 22/10/2009

Chúa Tôi Gây Sững Sờ - Ái Vân

Ngày 19/10/2009

Tôn giáo và Khoa học - Diuqueen

Ngày 15/10/2009

Bí quyết hát hay - Hoàng VIP

Ngày 15/10/2009

Thiên Chúa Là Tình Yêu - Kiến Vàng

Ngày 11/10/2009

Tình yêu và Tuổi trẻ - Hoàng VIP

Ngày 10/10/2009

Tâm lý bạn trai, Bạn gái - Thuỳ Linh

Ngày 10/10/2009

Dòng sông - Diuqueen

Ngày 08/10/2009

Chuỗi Mân Côi và Phương thức lần chuỗi - Hoàng Xuân

Ngày 08/10/2009

Quê chế hoạt động ca đoàn

Ngày 08/10/2009

Cập nhật danh sách CĐ

Ngày 08/10/2009

Kinh thánh Maria Goretti

Ngày 05/10/2009

Truyện thánh M.G

Ngày 05/10/2009

Một số hoạt động của ca đoàn

Ngày 05/10/2009

Tin đội bóng Goretti United

Ngày 04/10/2009

Thành lập website ca đoàn

Ngày 04/10/2009

Tiểu sử thánh Maria Goretti

LỊCH và SINH NHẬT CA VIÊN
 

Chúc mừng sinh nhật !

Tom. Ng. Đức Hạnh (25.12)

Ter. Nguyễn Thu Hiền (28.12)

Ter. Cao Thuỳ Linh (29.12)

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
 

Hoàng VIP

Công Danh

 
Bạn là người thứ 52772 visitors (105694 hits) truy cập vào trang này !
New Page 1

© Copyright 2009 Ca đoàn Maria Goretti - Gx Thái Hà - TGP Hà Nội, all rights reserved - designed by Hoàng Hoàn

Khi trích dẫn tin từ website này phải ghi rõ nguồn: www.marygoretti.page.tl

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free